Thưa Quý vị, sở dĩ Loan thực hiện CD “Vẫn Thương Màu Áo Trận” là để tưởng niệm đến tất cả những ngườI lính VNCH đã hy sinh cho chúng ta có được sự hiện hữu tốt đẹp hôm nay trên xứ lạ quê người. Có rất nhiều bản nhạc, bài thơ nói về đời Lính. Tuy nhiên, theo Loan nghĩ thì có vẻ bóng bẩy và văn hoa quá. Thật ra đời lính phải luôn luôn đối đầu với những gian nan vất vả, mà ít được ai nhắc đến. “Tay ghì súng, nghe mùi tang tóc đâu đây! Trong tâm khảm của người lính luôn mong ước hậu phương được yên vui, mọi người dân có được những bữa cơm, giấc ngủ thật bình yên không bị quấy nhiễu bởi đạn pháo của quân thù. Để rồi những ngày dạo phố cùng người yêu bé bỏng không còn bị giới hạn vì giờ giới nghiêm. Niềm tâm sự của người lính quả thật rất đơn sơ!
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

"Vẫn Thương Màu Áo Trận", Mai Loan, Bức Thông Điệp Thật Đáng Yêu...

18/04/20171:31 SA(Xem: 12603)
Thời gian đã trôi nhanh, "Vẫn Thương Màu Áo Trận" vửa tròn một tuổi, dư âm buổi ra mắt CD VTMAT vẫn còn vang vọng đâu đây, thung lũng hoa vàng, tại hội trường VIVO năm ngoái Thanh Loan đã chiếm được long ưu ái của hẩu hết nhả văn, nhà báo những cơ quan truyển thông địa phương vả lẽ dĩ nhiên kể cả những ngưởi yêu Lính đã đón nhận CD nầy một cách nồng nhiệt.

Thế rồi bằng cánh chim thật nhỏ bé, Thanh Loan đã mang bức thông điệp thân thương này đi khắp bốn phương trời, từ những miền đổi núi xa xôi của Colorado Denver, hải đảo thần tiên mơ mộng Hawaii, Wichita, cho đến Austin Texas...đâu đâu Thanh Loan cũng được mọi người hân hoan đón nhận, hình ảnh người em gái nhỏ hậu phương Thanh Loan như là một ấn tượng thật thân thiết khó phai mở trong tâm tư mọi người.

Có khi Thanh Loan đã được các anh chị lưu luyến yêu cầu được đưa Thanh Loan đi thăm danh lam thắng cảnh nơi của họ đang sinh sống…

Phải chăng bức thông điệp nhỏ bé nầy " Vẫn Thương Mảu Áo Trận", đã làm sống lại tỉnh người.
Đã 31 năm trôi qua, những tháng tư đen cứ tiếp nối như những vết thương lòng còn rĩ máu, có những thứ đã lắng xuống tận đáy lòng, nhưng tiếng dội vẫn cỏn âm ĩ, đó chính lả sự hy sinh cao quý của những người Lính trong quân đội VNCH, họ đã bị bức hàng, bức tử...họ có tên và không tên, nay đang sống thầm lặng nốt cuộc đời còn lại, rách nát đổ vỡ trên xứ người hoặc đang còn bị dày vò trên chính quê hương của mình.

Tiếng lòng tha thiết của Thanh Loan là xin các Anh đừng quên rằng đâu đây vẫn còn có những tấm chân tình hoài vọng đến các Anh, công lao và ân nghĩa của các Anh.

Theo Thanh Loan đối với người tình thì mình đã là khó quên nhưng đối với người ân, các anh lính VNCH, lại càng không thể quên được.

Viết thay lời tâm sự của Thanh Loan.
Santa Clara 4/2006.
NGÔ THƯ SINH.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn