Thưa Quý vị, sở dĩ Loan thực hiện CD “Vẫn Thương Màu Áo Trận” là để tưởng niệm đến tất cả những ngườI lính VNCH đã hy sinh cho chúng ta có được sự hiện hữu tốt đẹp hôm nay trên xứ lạ quê người. Có rất nhiều bản nhạc, bài thơ nói về đời Lính. Tuy nhiên, theo Loan nghĩ thì có vẻ bóng bẩy và văn hoa quá. Thật ra đời lính phải luôn luôn đối đầu với những gian nan vất vả, mà ít được ai nhắc đến. “Tay ghì súng, nghe mùi tang tóc đâu đây! Trong tâm khảm của người lính luôn mong ước hậu phương được yên vui, mọi người dân có được những bữa cơm, giấc ngủ thật bình yên không bị quấy nhiễu bởi đạn pháo của quân thù. Để rồi những ngày dạo phố cùng người yêu bé bỏng không còn bị giới hạn vì giờ giới nghiêm. Niềm tâm sự của người lính quả thật rất đơn sơ!
KHÁCH THĂM VIẾNG
21,768

"CD Gởi Anh Người Lính Ngày Xưa - Những Cảm Nghĩ Của Mai Loan Về Ngày Quân Lực 19/6/2006.

18/04/20171:41 SA(Xem: 5758)
Mùa Quân Lực năm nay lại về, đánh dấu đúng 31 năm xa cách quê hương và cũng là 31 năm của những người Lính VNCH ôm mối hờn vong quốc. Bởi một tháng Tư đen tối 1975, đầy khốc liệt những trận đánh quyết tử trên khắp 4 vùng chiến thuật vẫn còn in hằn thật sâu như những vết dao đâm còn rướm máu trong lòng người lính VNCH, những con người hôm nay bỗng trở thành những người cựu chiến binh bất đắc dĩ sống rãi rác khắp địa cầu ở những vùng đất mà nhân phẩm, danh dự còn được tôn trọng.

Tại sao họ còn tổ chức kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 ?
- Để ôn lại cuộc chiến hay những quá khứ kiêu hùng.
- Vì thương nhớ màu cờ sắc áo, tình đồng đội thân thiết...
- Hay là để mặc niệm, truy điệu những oan hồn uổng tử đã vị quốc vong thân.
- Những người đàn bà đã bỗng dưng trở thành góa phụ,những nghĩa tử không cha nay đã trưởng thành những chiến binh, nối nghiệp cha anh bảo vệ những vùng đất tự do...

Cho dù thời gian đã làm lu mờ những chiến tích hào hùng, những cuộc đời nhà binh gian khổ, nhưng những con người này vẫn mang một hoài bảo rất thiết tha dối với quê hương dân tộc.
Họ có vui không trong những giây phút trùng phùng với cấp chỉ huy hay những bạn đồng đội đã một thời oanh liệt vào sanh ra tử.

Họ có buồn không khi phải đánh đổi cuộc đời anh hùng hào kiệt, bất đắc dĩ trở thành công cụ của áo cơm...

Có người gia đình tan nát, có những người thương tật còn mang,có những người còn ở lại sau lằn ranh của địch, sống nốt những chuổi ngày tháng trong lê thê...

Thế nhưng trong những lúc làm lễ thượng kỳ họ vẫn còn hô to:

"Nghiêm !, Súng Chào... Bắt" bằng một giọng vẫn còn phong độ như lúc còn tại ngũ.Tháng tư qua, tháng sáu về những người lính VNCH vẫn cùng nhau tổ chức kỷ niệm ngày "Sức mạnh của quân đội VNCH" khắp nơi trên những quê hương tỵ nạn.

Có nơi rầm rộ, nơi kia hơi thưa thớt nhưng không phải là con số được đếm mà là tinh thần hăng hái của toàn bộ những người đóng góp hay tham gia...

Nếu người dân Hoa Kỳ có ngày Memorial Day thì người lính VNCH có ngày Quân Lực, để trả lời cho một số người còn nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Tuy biết rằng mình chỉ là thế hệ hậu duệ, nhưng Thanh Loan vẫn muốn đóng góp vào tinh thần ngày Quân lực năm nay bằng CD " Gởi Anh Người Lính Ngày Xưa" được hòa âm bởi nhạc sĩ Quốc Toản để làm một món quà tinh thần gởi đến những bậc cha anh. Ít ra trong cái thế giới đầy hoang mang này còn có một tâm hồn nhỏ bé nghĩ về người Lính VNCH, vì đây là những con người rất dễ bị quên lãng khi mà thời gian đã quá dài, những cảm xúc của một thời chinh chiến đã lắng xuống thật sâu, sâu tận đáy lòng.

Sanjose, 6/02/06
Mai Loan.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn